Gánh bún riêu chay hơn 44 năm của dì Năm tại chợ Long Hoa Tây Ninh

Buổi sáng Dì bán hủ tiếu bánh canh từ 6h-10h sau đó Dì tiếp tục đi chợ để chuẩn bị cho nồi bún riêu mặn/chay đầu giờ chiều. Dì bán ở cửa số 2 chợ Long Hoa

Chiếc xe cub cà tàng của Dì chắc có lẽ cũng đi cùng năm tháng với gánh bún riêu bánh canh của Dì.
65 tuổi Dì vẫn đều đặn mỗi ngày như thế. Nụ cười của Dì vẫn rất tươi trên gương mặt khắc khổ …

“Gánh hàng của Dì Năm tưởng nhẹ, Color Man giành gánh dì 1 đoạn, ai dè nó nặng không tưởng không nhấc lên nổi. Ước chừng phải hơn 50kg !!!
Ấy vậy mà Dì Năm nhấc bổng 1 cái nhẹ nhàng và gánh đi khoảng mấy trăm mét từ nhà ra điểm bán.
Mối quen của Dì Năm hầu hết là người lao động nghèo, buôn bán, xe ôm, vé số… Hèn chi 1 tô bún riêu chay đầy ắp chất lượng Dì bán có 15k.
Mình chứng kiến có 1 chú bán vé số bị lãng tai ăn xong đưa Dì 12k. Mình hỏi “Ủa Dì bán 12k luôn hả ?” Dì Năm cười khanh khách “Nhiêu cũng được chú Điền. Họ nghèo họ khổ hơn mình. Có người đưa 5k tui cũng chịu. Có khi miễn phí luôn. Bởi vậy nghèo hoài…”
Khi êkip đề nghị Color Man bán 150 phần, Dì nói “Thôi tội nghiệp Chú Điền. Chú bán cho Dì được nhiêu hay nhiêu. Kỷ niệm 44 năm buôn bán với Dì vầy là vui rồi.”

Vẫn là điệp khúc ấy, NHIÊU CŨNG ĐƯỢC…”